DIỄN ĐÀN VỀ TUỔI HỌC TRÒ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

DIỄN ĐÀN VỀ TUỔI HỌC TRÒ

DIỄN ĐÀN VỀ NHỮNG BÀI THƠ VĂN NÓI VỀ THẦY CÔ VÀ BẠN BÈ
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Kí ức buồn nhất không thể nào quên

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 15
Join date : 23/05/2012

Kí ức buồn nhất không thể nào quên Empty
Bài gửiTiêu đề: Kí ức buồn nhất không thể nào quên   Kí ức buồn nhất không thể nào quên Icon_minitimeThu May 24, 2012 8:05 pm

Kí ức buồn nhất


Một không gian tràn ngập trong tôi, những cánh hoa phượng như biến thành những tia hy vọng bên tôi.Chúng tràn ngập khắp lòng tôi, đem tôi đến những nơi hy vọng thành thất vọng.Đưa tôi đi thật xa, tôi muốn biến mất khỏi thế gian này, nhưng có một động lực nào đó, đã giúp tôi sống lại!Thật đáng ghet! Sao không để tôi chết đi , cứu tôi làm chi?


Nó như một giấc mơ, tôi tỉnh giấc sau một giấc mơ dài!Tôi chìm trong sự tuyệt vọng, hy vọng và thế giới của cõi âm! Trước khi tỉnh lại tôi mới sực nhớ tới người ấy ,tôi mới call cho người ấy!Tôi gọi , người ấy bắt máy…Tôi không nói chuyện .Người ấy cứ a lô ! Hỏi ai zậy? Lòng tôi lúc này xuất hiện một tâm trạng đau buồn.Đặt câu hỏi trong óc mình rằng , why?Người ấy xóa số of mình rồi àh? Thật đáng ghét ,why and why cứ tràn ngập khắp lòng tôi? Tôi thắc mắc điều ấy nên mới cầm máy call cho người ấy, tôi hẹn người ấy lên cầu “Hòn” gặp tôi! Nhưng người ấy không ra, nhắn tin thì người ấy không trả lời ! Tôi cứ đợi mãi suốt hai tiếng , quá chán nãn tôi đành thất vọng ra về .Tôi về đến nhà mặc cho người nhà hỏi là đi đâu, tôi cứ lặng thinh như người mất hồn, tôi đi dần ra bếp.Kiếm một ít gì ăn, tôi thả lỏng người lên chiếc giường rùi nằm xuống, mặc cho tất cả xảy ra, những suy nghĩ quanh tôi! Nhưng có cái suy nghĩ nó không cho tôi ngủ được, nó cứ vang lên,why and why! Tôi cứ mặc nó, cố quên người ấy mà chìm vào giấc ngủ ! Trong giấc ngủ cái người mà tôi không muốn gặp thì lại gặp ,nhưng không chỉ riêng người ấy !Giấc nó cứ đưa tôi về quá khứ of 5 năm trước .Trở về lúc Ông Bác tôi ở “USA” về đây du lịch….Gia đình tôi tổ chức ăn liên hoan ở một nhà hàng ở “SàiGòn”Nhưng sao lúc này chúng tôi lại xuất hiện ở các nơi thời tiểu học của tôi! Trường tiểu học Thị trấn hòn đất 2.Chúng tôi bày chén ,bát và những vật dụng nấu ăn! Hôm đó chúng tôi ăn bò nướng do ông Bác tôi trổ tài , gia đình tôi khá vui! Ăn xong tôi xin ông ấy cho tôi đi chơi một tí , khi đi ra cổng trường tôi thấy những người cô thời cấp I của tôi! Dạy tôi từ lớp 2 đến lớp 5.Nào là Cô Lợi , Cô Lý Cô Thêm và người ấy!! Tôi đang chạy thì người ấy và các cô ấy hỏi tôi ? Em là quân đúng không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy ! Why các cô ấy và người ấy lại gọi tôi như thế .Tôi không trả lời , tôi cứ im lặng ! Một lúc lâu tôi mới trả lời zâng em là quân! Àh tại sao các cô lại ở đây ? Ko,cô được ông bác ấy mời đến đây ăn liên hoan trong ngày ngày ông ấy sắp ra đi.Tôi mới nói rằng ! Vậy sao các cô không đến chỗ kia, cả nhà con đang mở tiệc ở đấy ! Con xin phép , con phải về nhà một tí ! Tôi dắt xe ra cổng thì có một tiếng gọi lớn , Quân con gặp thầy sao không chào? Tôi ngơ ngác , thầy là ai zạ? Con xin lỗi vì đã vô lễ! Con chào thầy ạh! Người ấy mới nói các cô kia thì con nhớ vậy sao thầy con lại làm ngơ là sao zậy hả?Hình như lúc này trong tôi rất đau , vì nói ra câu ấy ! Tôi như giả vờ như không quen biết người ấy! Tôi mặc người ấy nghĩ gì về tôi , tôi đạp xe chạy thẳng ra về ! Trên trời lúc này xuất hiện những tia chớp lại xuất hiên những cánh cửa ! Lại có một người đi ra nhưng người đi ra từ cánh cửa ấy là một nhân vật từ tương lai đến !!!Toi dừng xe lại ,nhìn lên bầu trời ngơ ngác ..”Tôi” đã biến đến bên tôi như một tia chớp điện ! Nhanh thật ?Người ấy Cậu ấy đến bên tôi , Ơ!Cậu kia why gặp người ấy cậu không chào hả! Tôi ngơ ngác , người ấy là ai? Why lại chào? Cậu này lạ thế , cậu là ai sao giống tôi thế ? Cậu quên người ấy thật rùi àh? Tôi chính là cậu từ tương lai đến để nhắc cậu , không được vô lễ với người ấy ! Người ấy là ai?”Tôi”bó tay mới tóm cậu ấy lên mà biến ngược thời gian về quá khứ Trở về thời chúng tôi đang học lớp 4.Chúng tôi đáp xuống cạnh trường , tôi và “tôi” mở chế độ tàng hình ! Tôi mới chỉ cậu ấy nhìn xuống cảnh kia thì rõ! Tôi thấy một người thầy và một cậu học trò đang nói chuyện rất thân mật ..Cậu ấy hỏi “tôi” người đang nói chuyện là ai? Còn cậu học trò ấy nữa? Cậu mất trí nhớ rùi hả quân , người ấy là ai cậu cũng không biết sao?Cậu quên hay đang giả bộ quên thế hả? Mặc dù ở tương lai người ấy đã thất hứa và không thân mật với cậu như quá khứ đúng không? Người ấy là thầy của cậu mà quân, mình không nên trách hoặc “ghét” người ấy ! Bạn quên người ấy vì chuyện gì ,tụi mình đã từng hứa sẽ không quên người ấy đến hết đời mà .Chỉ có người ấy quên mình thôi ,hiểu chứ , Vì sao ? Cậu ấy hỏi tôi ! Tại sao mình phải nhớ mà người ấy lại quên mình là sao?Why ? Cậu tự hiểu lấy bây giờ trước hết cậu hãy nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra! Những kí ức giữa cậu và người ấy gắn bó mấy năm học , mặc dù người ấy chỉ dạy cậu đúng một năm ! Chẳng phải cậu từng nói người ấy đã làm cậu “ấn tượng” nhất cơ mà? Sau sáu năm trời cậu và người ấy xa nhau, nhưng cậu và người ấy vẫn nhớ về nhau! Người ấy không quên cậu đúng không?Vậy sao ở thế giới của mình cậu luôn nhắc mãi về người ấy mặc dù người ấy đang dần quên cậu nhưng cậu vẫn nhớ , vẫn yêu người ấy >Why? Trong thế giới câu thì cậu quan tâm đến người ấy nhưng ở thế giới mình người ấy đã khác trước rất nhiều!Người ấy đã xóa tên mình ra khỏi danh bạ của người ấy ! Khi mình gọi thì người ấy hỏi ai zậy la sao? Còn nữa còn nhiều lắm ………

Chưa kể người ấy còn thất hứa với mình ! Cậu nghĩ người ấy có đáng ghét hay không ? Àh cậu này ? Tại sao hai chúng ta có thể gặp nhau được nhĩ? Cậu ấy hỏi “tôi” đến thế giới này bằng cách nào? Đến bằng sự thắc mắc , why và nghĩ tai sao người ấy lại thế?Nó đã đưa tôi đến đây , nơi đây tại sao có nhiều thầy cô cũ của tôi thế? Why? Vậy cậu biết tại sao không ? Tại vì cậu đang không muốn gặp người ấy , và đang thắc mắc tại sao người ấy lại trả lời như thế ! Khi biết là cậu , người ấy cúp máy đúng chứ ? Đúng tại sao cậu biết , mình đã nói mình là người của tương lai , còn cậu là người của quá khứ .Thôi thế này nhé ,cậu hãy đến bên người ấy . Nếu người ấy thân mật với cậu thì người ấy còn nhớ đến cậu, còn mấy cô khác và cả những người thân của cậu chỉ là ảo giác mà thôi! Chỉ có người ấy là thật, hãy đến bên người ấy >Lễ phép nha chưa ?Thôi mình phải về đây , vì người ấy đang giận mình ! Chào cậu!Tôi đến bên người ấy , chưa kịp nói gì thì người ấy đã lên tiếng .Quân đó hả con? Sao con về mà không cho thầy biết ? Dạ con xin lỗi vì đã vô lễ với thầy .Thầy ơi !Các cô giáo của con đâu hết ùi ạh? Àh!Các cô ấy nói chuyện với thầy khá lâu sao đó tự dưng theo con lên trời mất ùi còn đâu .Sao con lại hỏi thế? ,Cuộc trò chuyện giữa hai thế giới khác nhau là sao hả quân?Thầy không hiểu?Ờ tương lai thầy đã làm gì cho con buồn và ghét thầy đến mức không muốn gặp thầy thế hả quân?Tại sao thế quân?Câu này con phải hỏi thầy mới đúng .Sao bây giờ người lại hỏi con câu này? Thôi con phải về nhà đây ! Con đứng lại đó , bây giờ con về đâu ?Thầy ko cho con về đâu hết ..Không còn bao lâu nữa thầy mãi xa con ùi…Hãy để thầy trò ta gần nhau một lúc lâu nhé con! Được chứ quân? Không giân nữa , mà cũng lạ thầy giận con trước , sao bây giờ tới lượt con giân ngược lại thầy là thế nào? Tôi nói tại thầy không phải tại con muốn thế ! Con không biết con không nghĩ thầy là người như thế ? Người nào> Con nói gì lạ thế quân ?Thầy như thế nào? Thôi con không nói nữa , con phải về , có thể thầy trò ta sẽ mãi xa nhau! Nếu thầy cứ như thế , con sẽ không bao giờ gặp thầy , có lỡ gặp ở ngoài đường thì con sẽ làm ngơ. Thầy đừng giận con nhé? Chào thầy con về ! Tôi đạp xe ra về nhưng xe tôi không thể chạy được mà nó đang từ từ bay lên ! Trời tối sầm đi lại cậu ấy bước ra đón tôi vào thế giới của cậu ấy ! Nhưng cậu ấy bảo tôi đợi cậu ấy một tí! Cậu ấy bay xuống người ấy gọi Thầy ơi! Nãy giờ nó đã chào và xin lỗi thầy chưa ạh? Thầy đi với con về thế giới tương lai nhé ? Được chứ thầy ? Đến để xem tương lai thầy là người như thế nào? Người ấy không nói tức là đã đồng ý . Tôi cũng bay xuống kế bên cậu ấy và người ấy .”Dich chuyển thời gian” đến tương lai sáu năm sau. Thầy tôi hơi ngạc nhiên khi thấy không gian khá xa lạ > Tôi và cậu ấy lại dùng phép tàng hình giúp người ấy nhận thấy người ấy là người như thế nào? “Tôi” cậu ấy và người ấy trở về cái ngày mà người ấy giận tôi.Cái ngày mà người ấy thất hứa với tôi! Thầy ấy nói thầy tệ thế sao quân? Thầy rất tuyệt với con mà đúng không quân ? Thầy xem đủ rùi, ta về quá khứ tốt hơn ! Con cũng nghĩ thế con cũng muốn về quá khứ sống với thầy > Nhưng người ấy không cho con ở lại mãi nơi này. Người ấy bảo không giận con , khuyên con trở về thời hiện thực ! Con còn tương lai , không cho con mãi nhớ về cái kí ức ấy ! Bây giờ là học và học ! Thầy ơi ! Đã đến lúc con về rùi, hẹn thầy ở tương lai nhé? Chào thầy tạm biệt thầy ! Con về đây

Tôi tỉnh giấc sau khi trải qua một giấc mơ dài và đẹp về kí ức quá khứ ấy ! Hiên tại đã làm tôi quá buồn cái nỗi buồn khó tả? Muốn biến đi , quên đi tất cả những hiện tại. Hãy sống tốt hơn sống như ở trên ấy……
Về Đầu Trang Go down
https://hoctro.forum-viet.net
 
Kí ức buồn nhất không thể nào quên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tháng sinh có quan trọng không nào?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN VỀ TUỔI HỌC TRÒ :: Nhật Kí :: Kí ức buồn nhất về thời tiểu học-
Chuyển đến