Thơ Thầy Trò
Ngày xưa đó khi mỗi lần lầm lỗi
Bị Thầy la và "thưởng" những làn roi
Trò tuy đau nhưng chẳng dám hé môi
Cha mẹ biết còn cho thêm đòn nữa
Cha thường nói:"Người có công sanh dưỡng
Sao bằng công người giáo dục nên con
Phải sai lầm Thầy mới trách phạt con
Sau này mới trở nên người hữu ích"
Lời Cha nói tôi luôn luôn ghi nhớ
Mỗi lần sai bị phạt những làn roi
Là mỗi lần tôi tự nhủ với tôi :
"Thầy mong muốn mình nên người hữu ích"
* *
*
Ngày hôm nay khi tôi là Thầy giáo
Cũng mong trò được hữu ích mai sau
Trò lỗi lầm tôi muốn phạt đòn roi
Nhưng không thể vì ...quá niều sức ép
Tuổi thiếu niên trong quá trình rèn luyện
Để hình thành NHÂN CÁCH tốt về sau
Thầy giáo cần có biện pháp gắt gao
Đôi khi phải nhu cương cho đúng lúc
Người xưa nói:"Thương cho roi cho vọt"
Đó là điều không hợp lý hay sao ???
Vậy mà bao thế hệ nối tiếp nhau
Đều đã trở nên những người hữu ích
Thế hệ hôm nay ,những học trò "hiện đại"
Có được như thế hệ của ông cha ???
Người THẦY hôm nay, thật là chua xót !!!
"TÂM" vẫn còn ,"NGHỀ" buộc phải lìa xa .
Thơ thầy trò 2
lòng cô giáo rất cao rất rộng
thương trò mình hy vọng mai sau
ra công dạy dỗ đấp bồi
chỉ mông kim cổ ráng soi nên người
có ngờ đâu trò lười biến học
giọng bất bình lại chọc tức cô
lửa tâm làm dạ hồ đồ
sẵn cơn phẩn nộ cô vồ mấy tai
tuy thương trò, cái sai sao khỏi
biết rằng lòng, mong mỏi trò nên
nhưng cô ơi! cũng đừng quên
chẳng ngồi chỗ đó chẳng nên dúng vào
thịt với da ai nào chẳng xót
máu thịt mềm roi vọt sao nguôi
khuyên răn uốn nắn lần hồi
cứ dùng hết sức mà coi ý trời